Người dân ở đây vui lắm, họ mến khách lắm, thật tình mà nói đi đâu đi cứ mỗi lần tôi tiếp xúc với những con người như thế này thì mới thấy rõ cái chân tình mà người ta bộc lộ cho mình, chưa quen chưa biết gì nhau, chỉ vừa mới gặp mặt là họ kêu réo mời cơm xơi nước rồi, họ không biết bạn là ai và làm gì ở trong ngôi nhà của họ, một bữa cơm đạm bạc với vài con tép rêu, một khung cảnh nghèo khổ đó làm cho bạn cảm thấy chạnh lòng, bởi ta nói, nhìn lên thì chẳng bằng ai, mà ngó xuống chẳng ai bằng mình, nên cứ sống cho phải đạo, sống sao cho cảm thấy đủ, bởi xung quanh ta có mấy ai hơn mình….

Comments are closed.