Đọc bài tập làm văn của em Ngô Tuấn Anh , học sinh lớp 6A3 trường trung học cơ sở Lê Văn Tám thì k biết nên cười hay nên khóc ? Để tả bác Hồ , em viết : chùm râu của bác dài THÒN và trắng như cô Ngọc Trinh ( ui cha , thiệt là hồn nhiên , râu lãnh tụ mà so với cô người mẫu đầy tai tiếng) , do ảnh bác treo trên bàn thờ ông địa nên em viết : mỗi khi ba em sai em đốt nhang cho ông Địa thì em cho bác KÉ 1 cây, và em để ý thấy bác nhìn em chằm chằm cùng với nụ cười khiến em dựng tóc gáy !! Ui cha , em này mà ở Bắc Hàn chắc đã bị tru di cửu tộc , ai muốn đọc toàn văn bài tả người của em đó , xin mời vào fb anh Tran Thien Cong
Tối qua ở tiệc cưới con cô bạn thân , mình rất ngạc nhiên khi có 1 người nhận ra mình và nói : em biết cô này , em hay đọc Stt của cô , mình viết Stt khơi khơi vậy thôi mà có người đọc ? Vậy là lời tỏ tình đã có người nghe ? Nhớ 1 lần mình đã mượn câu hát đó của nhạc sĩ Lam Phương để comment vào bức ảnh của chị Tam Le Minh, thì chị hỏi : chị k hiểu ý em ? Chị ơi , ý em đơn giản lắm , k có gì đâu . Những ai mê phim bộ Hồng Kông chắc k bỏ qua phim Bến Thượng Hải với nhân vật chính Hứa văn Cường và Việt Nam ăn theo với phim con ma nhà họ Hứa, mình ghét ai hứa , hứa lèo , nhớ đó , đã Hứa thì phải làm , nói lời thì giữ lấy lời , đừng như con bướm đậu rồi lại bay !

Comments are closed.