Cột Cờ Nam Định – biểu tượng lịch sử văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức của người Thành Nam.
Những người con Nam Định dù đi đâu về đâu cũng luôn tự hào về vùng quê văn vật của mình. Nam Định là quê hương của nhiều văn nhân nổi tiếng như Nguyễn Bính, Tú Xương, Văn Cao,…và trên hết, người Nam Định vô cùng tự hào là nơi đã sinh ra và cũng là chốn yên nghỉ của Quốc Công Trần Hưng Đạo.
Tuổi thơ của những người con Thành Nam gắn liền với bao kỷ niệm liên quan tới nhà máy dệt, nhà máy tơ, hồ Vị Xuyên, Nhà Thờ Saint Thomas – một trường dòng dành cho con nhà khá giả thời Pháp, tương tự như Abel Saro ở Hà Nội, Quốc học Huế, … Nhưng có thể nói chả có đứa trẻ nào ở Thành Nam lại không hơn một lần tới đổ dế bên chân Cột Cờ Nam Định – niềm kiêu hãnh của người dân nơi này.
Có một kỷ niệm thế này, người bạn đời đã khuất của tôi khi đi lang thang trên đường phố Sài Gòn lúc mới giải phóng để tìm mua sách cũ, đã bất ngờ tìm thấy hai ấn phẩm khiến anh ấy vô cùng xúc động, một là bức tranh nguyên bản vẽ Cột Cờ Nam Định và một cuốn Kinh Thánh có chữ ký của Tướng Nguyễn Cao Kỳ. Cả hai thứ đó vẫn được tôi lưu giữ ở chỗ trang trọng nhất trong ngôi nhà của mình.
Cột Cờ Nam Định được xây dựng vào năm Gia Long thứ 11, tức năm 1812 và gắn với thành cổ Nam Định từ đó.
Với chiều cao hơn 23 m, sau khi leo hơn 54 bậc, chúng ta có thể nhìn thấy sông, núi, cánh đồng lúa trải rộng của Nam Định và ba tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình.
Tôi là con dâu Nam Định nhưng lại coi đây như quê hương của chính mình.
Bên bóng cây gạo lâu niên cuối mùa, Cột Cờ Nam Định đứng hiên ngang giữa bầu trời xanh thẳm.
“Nắng lên, nắng lên đi!
Cho hoa gạo quê tôi rực rỡ…”
Yêu lắm, Thành Nam!

Comments are closed.