Chúng tôi những thế hệ được sinh trong thời đất nước vừa chớm hoà bình, cái thời phải mua gạo tem phiếu và ăn độn ngô khoai sắn và chuyển giao giữa bao cấp với KTTT…
Thời ấy ngèo lắm tôi còn nhớ cả khu phố Ô17 ở quê tôi Nam Định có mỗi một nhà có cái tivi Sanio không màu( đen trắng) hàng tối hàng xóm các gia đình cứ xếp hàng nườm nượp để ngồi đất xem “trực” tivi và hồi ấy đã được xem nhưng bộ phim kinh điển như Cậu Giời của Đêm Hội Long Tri hay những bộ phim mà chú Thắng vào vai Nguỵ … Những nhân vật trong phim ấy đã in đậm vào trí nhớ của cái thế hệ nửa mùa như bọn tôi
Hôm nay nghe tin chú mất sau 3 tháng chiến đấu với căn bênh ung thư Phổi thấy buồn buồn mặc dù mình cũng khôgn có họ hàng hay thân thiết gì cả… chỉ buồn và buồn
Rồi ai cũng phải sang thế giới khác ai cũng phải chết nhưng người ra đi trước thường để lại những nỗi nhớ thương và tâm trạng buồn cho những người đi sau…

Comments are closed.