Cái hay của sách vở ở Nhật là dạy đủ thứ. Hầu như ở Nhật những người làm nghề, có trải nghiệm đều viết sách để truyền đạt hiểu biết , kinh nghiệm của mình cho người khác.
Vì thế nếu quan tâm đến lĩnh vực gì cho dù là thượng vàng hay hạ cám đều có cả. Muốn tìm hiểu về nghề lái xe taxi sẽ có sách do người từng hay đang làm nghề lái xe taxi viết. Muốn tìm hiểu về nghề mộc cũng sẽ có sách của thợ mộc viết. Thậm chí muốn tìm hiểu về cuộc sống, công việc của những cô gái làm nghề hầu rượu trong các quán bar, cũng sẽ có sách của chính họ viết.
Ở Việt Nam chuyện đố kị, đánh đấm, nói xấu nhau nhan nhản. Công sở nào cũng đầy rẫy toàn chuyện tào lao, mưu hèn kế bẩn. Càng rỗi càng lắm thị phi, đồn đại, nói xấu, đánh đấm giành giật ba lăng nhăng. Trong chuyện tình cảm yêu đương thì hận thù chẳng thiếu.
Nhưng chẳng có sách nào dạy cách ….né! hay chia tay.
Ở Nhật thì bà Bando Mariko dạy cách chia tay nhau thế này.
“Nếu như cho dù thế nào đi nữa bản thân cũng cảm thấy căm ghét, không thể chịu đựng được người bạn thân hay người mình quen biết thì thay vì nghĩ rằng mình sẽ nói cho họ biết lý do, chỉ trích họ để làm cho họ thay đổi hãy xa rời họ dần dần từng chút một. Cho dù là những mối quan hệ phải đối mặt như bạn học cùng lớp, đồng nghiệp đi nữa thì cũng hãy giảm dần thời gian phải giáp mặt họ…
Không nên làm ầm ĩ để rồi chia tay mà hãy làm sao cho khi họ nhận ra thì đã hóa thành xa cách. Cũng giống như là chia tay người yêu, cách làm cho mối quan hệ nhạt dần và đến lúc nào đó trở nên xa lạ là cách chia tay có phẩm cách nhất thay vì tạo ra một sự đột ngột. ”
Các chàng trai cô gái đang yêu có lẽ nên học cách chia tay này thì đỡ đau khổ cho cả hai.
HEHE

Comments are closed.