Biết tin ông em chuẩn bị sang Ý lang thang mà mình vừa mừng vừa lo. Mừng là vì nó đang đi đúng hướng trên con đường lương thiện, nhưng lo vì yếu thận như nó mà đi trên các con đường của Roma thì quả là cực mệt.
Một ngày trước khi lên đường, nó cứ băn khoăn mãi về việc ở bên đó, mafia liệu có đẹp trai bằng nó không, con gái Ý thường dậy thì ở tuổi nào, đang đi trên hè liệu có bị chim ị vào đầu không, trong khi điều đáng quan tâm nhất thì lại không đề cập đến: đang đi đường mà buồn tè thì như thế nào. Thế là mình phải dậy nó một câu bằng tiếng Ý như đã dậy con mình ngày xưa, hồi nó mới 3 tuổi và chập chững sang Ý cùng bố mẹ: “Bá- nhồ đô-về?” (Bagno dov’è, tức là toilet ở đâu ạ), và làm bộ nhăn nhó ôm chỗ ấy khi vào một nhà hàng, một quán cà phê dọc đường.
Ông em phải hiểu một điều là bên ấy không có nhà vệ sinh công cộng. Và muốn đi toilet thì tốt nhất là vào một quán cà phê nào đó, mua một chai nước, một cái kẹo cao su hoặc uống một tách cappuccino rồi sau đó nói câu thần chú trên là xong béng. Tự dưng xông vào quán người ta mà xin đi WC là không được đâu nhé. Phải mua một cái gì đó, uống một cái gì đó thì mới được dùng toilet trong quán. Rất nhiều người mình sang Châu Âu không hiểu mấy về điều này và luôn phàn nàn về việc không có chỗ nào để xả nỗi buồn.
Bạn Dũng thì hay tè bậy vì tiếc tiền đi nhà vệ sinh. Tè bậy ở đó thì dễ bị phạt lắm, có thể bị lên báo. Thôi, học câu thần chú của anh cho đi…

Comments are closed.