12 năm trước, cũng ngày mưa dầm thế này, anh 12 tuổi, tôi 6 tuổi.
Cầm 50 nghìn mẹ cho dắt nhau đi chơi điện tử, mình đứng khóc ròng vì sợ mưa ở dưới mái hiên, đợi anh chạy đi xin ô của chủ quán.
Hôm nay không còn mẹ nữa, cũng ngày mưa dầm như thế, lại đã đủ lớn để cùng anh đi làm, nhìn anh đứng nói chuyện với đối tác, cảm giác vẫn chẳng thay đổi mấy so với hơn chục năm trước…
Anh trai luôn là cái ô, che chắn và bảo vệ cho tôi suốt cả một quãng đời. Không có cha mẹ, nhưng được anh chị nuôi nấng, là một đặc quyền mà ngay cả Chúa Trời cũng khó mà có được.
Ngày cận Tết, giữa lúc đất trời chuyển mình, lòng người thay mới, nơi ta tìm về, có lẽ chỉ có Gia Đình .

Comments are closed.