Trúc chỉ theo tôi xuất ngoại
(Ký sự: Nhật Bản – bản thảo)
Thằng cháu học quay phim, đại học quay phim. Thằng này có tính a ma tơ, gọi là lãng tử và yêu nghệ thuật, lại học thêm cả nghề đạo diễn. Ở ta có câu, một nghề thì sống, chứ ba, bốn nghề là toi, lại mắc tính yêu nghề nữa, còn chết. Cú như ở ta, chả biết gì lại ngon. Như nó ấy, lộn lên kiểu con cá thồng rồng, hết VTV, VOvTV, VTC, rồi Truyền hình Quốc hội, nay thành thằng bán tranh, chán chửa là chán.
Tranh trúc chỉ định nghĩa thế nào nhỉ?
Đó là một dòng tranh mới xuất hiện ở Việt Nam. Mới về cách tạo tác. Gọi là tranh, thì phải vẽ, đằng này phải vẻ rồi, sau qua công nghệ và kết truyền thông (cả công nghệ và chất liệu truyền thông – trúc, tre, hay giấy gió). Cái đặc biệt của nó là áp dụng cônghj nghệ mới và trên cái đầu hội họa của người có kiến thức hội họa, không phải các nghệ nhân vẻ tranh Đông Hồ, hay Hàng Trống xưa. Cũng không phải các thợ chép tranh, bắt chước ở một con đường lớn bày bán tranh ở thủ đô. Người tạo ra dạng tranh nay là một họa sỹ, giảng viên tại một trường đại học nghệ thật taih Huế.
Cũng cần nói trước, đây là tranh – san phẩm sản xuất đơn chiếc và giá cả thì hơi bị “chát”, không phải giá hàng chợ và diện thu nhập bậc trung, khó thể sắm một bức treo trên phòng thờ, hay phòng khách nhà mình. Vậy nên, khi bắt gặp nhà ai đó bức tranh loại này- dù gia chủ không khoe, cũng biết họ là dân có máu mặt, công dân diện dạng sang.
Sang Nhật Bản kỳ này, tôi cố cạy cục, tiết bóp danh một khoản đề có món quà đặc biệt Việt Nam, mang đi biếu một vị người Nhật.
Phải nói trước, đây không phải lần đầu tiên Trúc chỉ xuất ngoại, mà xuất nhiều rồi, lại biếu tặng toàn nơi danh giá. Gần đây nhất, vào tháng 3/2017 Nhật Hoàng và Hoàng Hậu sang thăm Việt Nam, một trong các món quà tặng Ngài có tranh trúc chỉ và trước đó, trong một cuộc bang giao của Thủ tướng ta sang Nhật Bản, có bức chân dung trúc chỉ ngài Thủ tướng Shenzo Abe. Nói vậy đủ biết “dòng” tranh danh giá này.
(Còn nữa)