TẠM BIỆT NHÉ – ALASKA.
Trước khi đến đây, tôi cứ tưởng nơi này chỉ có băng trong và tuyết trắng.
Trước khi đến đây, tôi tưởng tượng mình có thể bị gấu trắng và gấu đen đuổi cho chạy loe kèn khi đi dạo trong rừng.
Trước khi đến đây, tôi không biết rằng người dân xứ Alaska lại chân thành và tốt bụng đến vậy. Tôi và anh bạn đường nói chuyện và thống nhất một điều: chuẩn dịch vụ xứ này cao hơn hẳn mức chung của nước Mỹ.
Có phải vì một điểm chung nhất của những người chọn đến sống nơi “khỉ ho cò gáy” này – là tình yêu và sự gắn bó sâu đậm với thiên nhiên, tạo nên tâm hồn đẹp đẽ và trái tim rộng mở?
Đến nơi đây, cái bạn thấy không phải là những tòa nhà chọc trời, những đại lộ rộng thênh thang lập lòe ánh điện đủ màu khi màn đêm buông xuống.
Nhưng khi đến đây, bạn sẽ có dịp ngồi trên những toa tàu hỏa chạy giữa hai bên là núi cao và rừng cây bao la. Bạn sẽ tận mắt nhìn thấy những con gấu đen hoặc trắng, những con nai sừng tấm chạy xa xa, nhanh đến nỗi máy ảnh có thể bất lực. Bạn cũng sẽ phải dấu đi nỗi buồn thương cảm, khi nhìn những con cá hồi quẫy đuôi lần cuối trước khi từ biệt cuộc sống.
Và điều quan trọng nhất: bạn sẽ hiểu ra một điều – để sống được ở nơi này, ngoài tình yêu thiên nhiên, bạn phải có đủ lòng dũng cảm.