sớm mai thức dậy đọc những lời tâm sự của bạn về nơi làm việc mà thấy thực sự xúc động;
đối với mình mà nói: ai cũng có thể nói trăm câu hoa mỹ về nơi mình đang làm việc nhưng để biết tình cảm thực sự của bạn với nơi ấy thì phải đợi đến lúc chia tay;
con người ta thông thường sẽ gắn bó 1/3 quãng đời của mình với công việc, với đồng nghiệp,
nhưng không phải ai trong số chúng ta cũng được sống một cách vui vẻ, thoải mái trong suốt 1/3 quãng đời ấy;
mình – có lẽ là người may mắn trong con đường đi làm,
ở đâu mình cũng có những người đồng nghiệp tốt, những ông chủ bà sếp tâm lý và đáng để học hỏi;
tất nhiên, chẳng thể tránh khỏi những xung đột, những mâu thuẫn, những ức chế và bức bối – thậm chí cả những giận dữ đến mức trong đầu chỉ nghĩ được đến từ ra đi hay nổi khùng lên mà nói về sếp hay đồng nghiệp bằng những từ ngữ chẳng ra gì (vụ này thư giãn phết á :D)
nhưng, lần ra đi nào cũng nhẹ nhàng – chẳng vì nóng giận mà xin nghỉ việc – chưa bị ai đuổi vì bất tài vô dụng – chỉ chia tay vì không còn hợp nhau nữa, vì không muốn trút thêm phần chán nản vào nhau;
như là trong tình yêu hay bị bảo là “yêu non” vì mới thấy chớm buồn đã vội vàng chạy trốn;
tài sản quý giá nhất mà mình thu nhận được ở góc 1/3 ấy là những kiến thức vô giá không hề có trong sách vở – là những cóp nhặt kinh nghiệm của người đi trước, của sếp – là những bài học rút ra từ vấp váp của chính mình – là sự biết ơn vì đã có cơ hội làm những việc mà mình thực sự muốn;
và rồi mỗi khi nhìn lại, nhắc đến mình có thể tự tin mà nói rằng: tớ đã từng ở đó và đến giờ tớ vẫn tự hào vì mình đã từng là người của tổ chức ấy;
mình rất kinh hãi những người lúc đang làm việc thì ca ngợi, tâng bốc mọi thứ lên tận mây xanh nhưng chỉ vừa bước chân ra là nhổ toẹt vào chính những việc mình đã từng làm;
thật chả hiểu nổi vì sao – đgln!