LAI RAI CHUYỆN ĐỜI…
Nhân dịp hôm qua đi ngang Ngã Ba Tân Phong, chút kỷ niệm quay về…nay mình đổi đề tài, kể chuyện đời chút…
Chuyện này có lẽ chưa ai nghe, kể cả con gái Trinity Palabrica…
Hồi đó (~1990) ở SG khó thành lập công ty riêng, chỉ công ty nhà nước mới được hoạt động.
Mình cùng với kỹ sư Tuấn – lúc đó làm phó GĐ công ty điện tử Tiến Đạt – và 3 anh em nữa bàn nhau thành lập công ty. Với hướng hoạt động là kinh doanh, dịch vụ kỹ thuật, điện tử. Treo giải 1 cây thuốc Salem (thời đó rất quý, đi đâu cũng phải có, nên mới có tục ngữ OK Salem) cho ai đặt được tên công ty. Mình vốn là dân giỏi nói móc, nên thắng giải, với tên KDK, nghe vừa Tây lại vừa có nghĩa. Cổ phần hồi đó ít nhất phải có 50 triệu (bằng 500 triệu bây giờ). Và mình làm phó giám đốc.
Sau dần anh em ra làm riêng, chỉ còn mình và anh Tuấn.
Một lần lái xe đi công tác Ban Mê Thuột bằng chiếc Simca 4 chỗ (gần giống Citroen, đời 1952, sau này mình mua lại của anh Tuấn với giá 3 cây). Con gái hẳn còn nhớ xe này, thời đó kể cũng rất ít người có xe hơi riêng. Khi về đến ngã ba Tân Phong thì một cô gái xinh đẹp vẫy, xin quá giang.
OK liền và cũng từ đó thì cô bé thành thư ký cho công ty, mình dạy vi tính, để lo sổ sách và hóa đơn, chứng từ…
Sau này làm phó GĐ công ty Yamaha/TOA VN, rồi làm thư ký Hội Vô Tuyến Điện Tử VN (thời đó muốn dễ làm ăn buộc phải có chút tên gì của nhà nước, dù mình rất ghét) thì cũng đều đưa cô bé đi theo làm thư ký.
Cô bé rất dễ thương, xinh đẹp, da trắng như bông bưởi, mỗi tội quậy ve kêu, cho nên mới có chuyện này.
Sau khi có thể mở được phòng thâu riêng (trước đó là nhạy cảm, cấm, đến gia đình mà xài đầu máy video cũng phải đăng ký, hơn nữa trừ nhà nước, chẳng ai đủ tiền mà mua thiết bị, ai sống thời đó dư biết) thì mình mở công ty và phòng thâu riêng. Bằng cách tự thiết kế. Saigon Audio lúc đó giá 100 ngàn đô.
Cô bé đi làm việc khác. Vì cuộc sống khá quậy và dễ dãi, sau ít lâu thì sinh một cháu bé, ở cùng với bà già tại một vườn rẫy ở Tân Phong.
Lẽ ra cuộc sống như vậy là khá giả, yên ổn rồi (các nhân viên, học trò công ty mình đều đã đến chơi, vườn cây ăn trái không làm cũng đủ sống, nhậu vui rồi). Thế mà vẫn chưa yên.
Một đêm cô bé đi chơi về, hốt hoảng thấy bà và cháu bé đã bị chặt đứt cổ.
Chắc chắn không phải là cướp, vì cướp thì không việc gì phải làm như vậy. Chỉ có thể là hận tình.
Có nhân viên rủ mình đi dự lễ tang, bố bảo MTC cũng chẳng dám đi. Vì chắc chắn công an chìm sẽ chặn lại khi mình về, để hỏi xem là ai, liên quan gì…cũng có thể bị treo cổ chết trong đồn cũng nên vân vân…
Câu chuyện ly kỳ đến nay hơn 20 năm vẫn còn hoàn toàn trong vòng bí mật mãi mãi, vì cô bé không chịu khai và cũng không kiện cáo gì cả…
Kể chuyện lan man vậy, mình chỉ đưa ra một kết luận thôi. Trên đời có vay có trả. Sức MTC lúc trẻ có thể quậy tới bến, thế mà sau vài tấm gương như vậy trở nên hiền lành, ngoan ngoãn (sic!) và hiểu đời, hiểu người hơn nhiều.
Cuối cùng, mấy em việt cộng (lúc nào kết thúc cũng phải là việt cộng) lấy đó làm gương. Anh đừng làm ác, chắc chắn sẽ phải trả nay mai…