Đó là một cuộc nói chuyện đầy ám ảnh.
Chị gái chưa quen vào nhắn tin, biểu rằng cô bạn thân mình rất muốn được một lần nói chuyện với tôi. Cô ấy quý tôi, tin tôi. Cô ấy yếu ớt và đầy sợ hãi. Sức đã cùng, lực đã kiệt, cô muốn được tôi nâng đỡ tinh thần, được nghe điều gì đó từ chính tôi trong giờ phút khó khăn nhất này.
Tất nhiên, tôi không có lý do gì để từ chối. Đây không phải lần đầu tiên tôi làm việc này với một người lạ nhưng qua facebook video chat từ nửa vòng trái đất thì chưa bao giờ. Cô ấy đang chụp oxygen và thều thào lắm. Người bạn phải đưa sát chiếc phone vào mặt cô, tôi mới có thể nghe. Sau khi chào nhau, câu đầu tiên của tôi là “Có điều gì thật muốn mà em chưa làm được không?”. Cô liếc xung quanh. Tôi nói với cô bạn hãy mời người thân ra ngoài một chút. Rồi dù chưa quen biết nhưng bằng tất cả sự từng trải của mình, tôi sắp đặt lại từng thứ một, giúp em buông bỏ từng thứ một…
Em nói thấy mình nhẹ nhõm hơn. Em cười với tôi. Thấy em lấy hơi lên, tôi chào và khuyên em nên dành thời gian này để từ biệt người thân.
Lẽ ra tôi phải nhẹ lòng lắm khi ít nhiều giúp được một người xa lạ nhẹ nhàng đối diện lẽ vô thường nhưng sao lòng như đeo đá bởi có quá nhiều bi kịch phải nghe phải chứng kiến và buộc lòng phải dối trá để đối diện trong một tiếng ngắn ngủi vừa qua…
Rồi chợt nhận ra rằng cuộc đời ngắn quá, đừng để ngại ngần làm rào cản lòng mình. Như cách đây mấy tháng, em có thấy tôi ở Saigon nhưng cũng vì e dè mà lướt qua. Em tiếc quá điều đó và ước giá như được quay lại, em sẽ đến chào và xin ôm tôi.
Giá như cuộc đời này đừng ai phải nói giá như.