Có lần ngồi trong quán, mình đối diện với hai cậu bé chắc chỉ sinh viên năm thứ nhất. Họ chửi tục đến mức, nghe còn ngượng tai nhưng họ lại không ngượng mồm. Khi mình nghiêm nghị nhìn họ, hai chú bé thấy xấu hổ, và sau vài phút im lặng, một chú lên tiếng xin lỗi. Ít nhất họ còn một chút tự trọng.
Giờ đây mình lại sửng sốt vì có một “nhà văn” – biệt danh cũng đã tục tĩu, nhưng chửi bậy còn khủng khiếp hơn nhiều so với cái biệt danh đó. Không rõ anh ta tốt hay “dễ thương” (theo lời một bạn Facebook) đến đâu nhưng chửi tục đến cỡ đó, thì không ai dám chắc trong tâm của anh ta có thầm chửi như vậy hay không nữa.
Điều đáng sợ, là cứ một status là hàng ngàn likes, hàng trăm share. Dường như xã hội đã chấp nhận một kiểu thể hiện không thể dùng từ nào khác hơn, là “bẩn thỉu.” Buồn nhất là trong số những người chấp nhận điều đó, có cả những người bạn của mình.
Đừng ai nghĩ mình khắt khe – mình không trách ai cả, kể cả người đang chửi tục tĩu kia. Điều mình muốn nói, là mình đang lo cho cả một thế hệ, vài thế hệ người Việt Nam đã cực kỳ dễ dàng chấp nhận thứ ngôn ngữ bẩn thỉu, hạ đẳng đó, nhiều khi chỉ vì nó thỏa mãn cái sung sướng trong lòng mình, vì người ta chửi hộ bản thân mình một cái gì đó.
“Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ” – Anton Tsekhov
P.S. Không cần ai an ủi đâu, nhưng thực sự kết thúc ngày Chủ nhật như thế này, thật buồn.

50 thoughts on “Có lần ngồi trong quán

  1. Sách của anh ta được NXB Hội Nhà Văn in. Do đó có thể hiểu, nơi nào là ung nhọt của những thứ văn hoá đó.

    1. Có những NXB bây giờ chỉ bán giấy phép thôi ạ. Rẻ lắm, có mấy triệu.

    1. Huỳnh Thiện Nhơn phải thú thật là, tui đã từng rất đanh đá, nhưng chưa bao giờ tục tĩu. Châm biếm thì cũng thuộc loại hạng nặng và đùa rất dai. Bây giờ cũng biết, và bắt đầu từ từ sửa.

  2. Tôi có recomment về một vấn đề tương tự như này:
    “Não trạng con nhang ở xứ sở này nhiều phết, thậm chí thành phong trào. Đến mức tây học tinh hoa hẳn hoi về vẫn há hốc mồm nghe đám vẩu [nhưng lẻo mép] chém gió”.
    Bi kịch của xứ sở này là như thế, hời hợt, a dua và thiếu tự trọng về chữ nghĩa của đám có tý chữ nghĩa dân đến kết cục đó anh ạ.

  3. Có thể ai đó chạnh lòng. Nhưng em thấy người nghiêm túc họ không vào những chỗ đó đâu anh. Mà mấy tay đấy cũng không muốn người am hiểu và tử tế vào còm. Vì chúng là DLV mà

  4. Dương Chuyên chắc thế, nên mình ra luôn, và cũng chắc không bao giờ quay lại.

    1. Đề nghị cậu sửa ngay cái react ” 😀 ” của cậu nếu không muốn bị ăn phen.

  5. E nói chân thành. Nếu anh còm trong đó hay kể cả những nhóm bựa chắc chắn em sẽ góp ý. Vừa là anh vừa là bạn kg thể chung dòng với họ được

  6. Dương Chuyên phew may quá. Các nhóm kiểu: Bựa, Trại súc vật… không bao giờ mình lai vãng, và còn đề nghị đôi người bạn thân, không nên chơi trong những chỗ đó, tuyệt đối không lợi lạc gì.

  7. (y) bạn e có đứa làm giáo viên mà vẫn dùng từ kiểu như “các bẹn” (các bạn) e thấy nó cứ thế nào ấy, cảm giác chẳng tôn trọng gì cả, mặc dù có thể nó cũng k nghĩ như thế nhưng khi cmt thì ai đọc cũng cảm giác như vậy cả anh nhỉ

  8. E nghĩ là k ạ, vì e cũng cùng quan điểm như anh, ngôn ngữ k phải quá khắc khe nhưng k được chửi bậy, càng k được tục tĩu 🙂

  9. Good nite anh Thích Phúc Lai và anh Huu Khuong :)) hôm nay các anh cũng ngủ muộn quá

  10. Những điều bạn nói rất phổ biến trong xã hội VN ngày nay, đơn giản vì xã hội này đề cao sự thành công về tiền tài và địa vị hơn là đạo đức, một cá nhân nếu có đủ tiền để “mua” tiếng khen từ truyền thông, từ một số nhà văn mất chất, từ một số ngôi sao nổi tiếng thì đủ để trở thành ngôi sao mà không cần xét đến mặt nhân cách. Ngoài ra còn có các quan niệm lầm lạc về những giá trị cơ bản, ví như người ta tôn vinh cái gọi là tự do cá nhân, nhưng do nhận thức sai lầm nên sự tự do đó là nơi phô bày cái sự ngông cuồng, những phát ngôn bừa bãi và tục tĩu, họ làm vậy như thể hiện rằng họ là con người cấp tiến không bị ràng buộc bởi lề thói của xã hội, thể hiện họ đặt biệt và vượt lên trên xã hội. Thật ra họ chỉ đang phản ánh chính họ như là một sản phẩm hư do một xã hội hư tạo ra. Càng thể hiện sự cực đoan, ngông cuồng trong phát ngôn thì càng có nhiều người trẻ chạy theo, đơn giản vì nó thỏa mãn cái tôi bên trong của đám đông đó. Nhưng tại sao xã hội VN trở nên như thế? cái này phải hỏi lại trình độ và nhân cách của những kẻ đứng đầu xã hội, nếu họ chuộng tiền bạc, địa vị, hình thức mà bỏ qua nhân cách đạo đức thì cả xã hội sẽ giống y như vậy. Nhìn con cái thì thấy cha mẹ, nhìn học trò thấy giáo viên, nhìn xã hội thì thấy những kẻ quản lý xã hội. đơn giản vậy thôi.

    1. Thực là tui không nghĩ đạo đức xã hội lại suy đồi đến cỡ đó.

  11. Thấy chúng nó chửi tục mình méo thèm nói hehe. Mấy ông nhà văn nhà báo đó không chịu oánh răng anh để ý làm gì?
    Vậy mà một số bạn anh là con nhang đệ tử của họ đấy.

    1. Tình cờ mà biết thôi Chuyên à. Và buồn vì cái số đông con nhang đệ tử kia… đông quá 🙁

  12. Haha, vừa hôm qua em ngồi ăn đối diện ngay nhà văn “nhớn” mà bác đề cập, ở ngoài nhũn nhặn chứ ko ahbp như trên mạng vậy 🙂

    1. 🙂 Sống ở đời khi nào gặp chuyện với anh em xã hội thì mới nói được bản lĩnh. Xem ra to còi trên mạng cũng chỉ che dấu cho cái hèn hạ bên trong mà thôi.

  13. Tôi đọc tút đó thấy “kinh tởm”, không hiểu con ngợm đó được ai dạy dỗ. Mà tởm hơn là hàng nghìn like và hàng trăm còm trong đó.

  14. Chửi bậy và vạch dzú để lổi nghe quen quen. Ko biết thời Xuân tóc đỏ có mấy trường hợp kiểu này ko anh nhề 🙂

  15. Em nghe ngoài HN có hàng bún chửi, bây giờ còn có cả nhà Văn chửi nữa cơ à. Thời đại văn minh có khác anh nhở? :))))))

  16. Sau Món ăn chửi, văn thơ chửi…còn gì tiếp theo nữa…
    Thui kệ bác Thích Phúc Lai oi.

  17. Anh ta đa nhân cách chăng. Nghe nói anh ta tự giới thiệu là GS đại học Anh Middlesex, tôi cứ nghĩ anh ta dạy về môn tình dục học vì thấy tên trường có chữ Sex 🙂

  18. Một hiện thực rất đáng buồn nhưng đôi khi cũng chẳng thể im lặng được

  19. Hình như đó là giọng địa Phương, đúng ra là “céc bẹn” có lẽ do xa xứ lâu nên có thay đổi..mình cũng chứng kiến một trường hợp như sau: có một anh phụ trách bán hàng nhận điện thoại của khách, khách hỏi gì tôi không biết nhưng nghe anh ta trả lời: “cái đó gié be trem (ba trăm), chắc bên kia không hiểu hỏi lại hay sao mà nghe anh ta lặp đi lặp lại chữ be trem rồi bực tức gác máy và càu nhàu: mẹ..mình nói tiếng Việt mà cũng không hiểu!?. Thấy vậy mình chỉ nói với cậu ta: tại cậu nói tiếng Việt không chuẩn nên người ta mới không hiểu đó…..

  20. Dạ, chỗ cháu sinh ra không có tiếng địa phương riêng đâu ạ, và đây là bạn cấp 3 của cháu

  21. Dạ, có một số điều thuộc về địa phương thì cháu có thể phân biệt được bác ạ, đây là cách nói mà theo cháu nghĩ bạn ý dùng cho nó khác kiểu đi thôi ạ, k thuộc chút nào về địa phương cả đâu ạ

  22. Vâng, chuẩn ạ, kiểu giống như là cách nói mà mọi người hay bảo là “teen code” ạ

  23. Chửi tục tĩu thì bước ra đường ở Thủ Đô đã nghe chói tai rồi, già trẻ bé choai đều có thể phát ra những câu chửi, vì thế có một bộ phận không nhỏ xem đó là văn hóa thức thời. Điều đáng sợ nhất là cái tâm cực đoan của tay nhà văn này thật khủng khiếp, nếu anh ta có chút quyền lực thì khối người khó mà sống với anh ta.

  24. Thích Phúc Lai , Với những người như vậy ta chỉ cần …lộn cái bàn ! ( nghĩa là không cần bàn tới nữa) thế là xong

  25. Không lẽ nào người ta, nhất là giới trẻ coi chửi tục là 1 thứ thời thượng? :'(

  26. “Bẹn” là nơi k phơi bày đối với người được giáo dục về thuần phong mỹ tục của ông bà ngàn đời. Đem ra dùng thay cho “bạn” là sao. Biết là có thể do cô/anh ấy phiên âm theo giọng miền nam, nhưng âm nói thì còn đỡ, chứ viết ra thì thật khó chịu, người đọc dễ tính đôi lúc cũng nghĩ k có sự tôn trọng trong đó.

Comments are closed.