Chiều tối nay, mình đã trao lại cho em K’ Lai 2 triệu đồng, gồm có :
– Sư ẩn danh gởi thêm 500k.
– Cô Ngô Dung gởi thêm 500k.
– Mình trích thêm Quỹ do nhiều người đóng góp qua mình : 1 triệu đồng.
————-
Nhiều sự lu bu quá, mình thiếu ngủ 2 ngày liền. Tối qua cứ dọn dẹp rồi thức chập chờn, 2h sáng ngủ thì 3h sáng đứa nhỏ alô, “thầy ơi con tới Đà Lạt rồi”, à há. Mình cấm không cho nó gọi mình là thầy, “chú có đi tu đâu mà thầy bà mẹ gì ! Gọi anh, à, chú già rồi, gọi chú đi con”.
1. Sáng chở đứa nhỏ học trò đi dạo 1 vòng cho biết Đà Lạt, sẵn mua ít đồ ăn vặt tranh thủ ghé thăm già. Để đó, nó sẽ chứng kiến, sẽ biết những gì mình cần làm về sau. Hy vọng nó từ từ hiểu ra, dần dà sẽ phụ giúp đỡ đần cho mình rảnh tay rảnh trí một chút.
Không hẹn mà gặp, 1 cha và 1 cô khách cùng ghé thăm, 4 người tới cổng nhà già cùng lúc. Mình tưởng ông anh nào, gật gật chào, chẳng chào cha chi.
Trên bàn khách, 1 tô gì đó ruồi nhặng mù mắt đã vây đặc, mình vừa bỏ cái mũ bảo hiểm xuống thì nó ùa ra bay tứ tung. Hic. Mình đem cái tô ôi thiu này xuống bếp, kệ, để đó.
Già xanh xao, bước chập choạng từ dưới bếp lên, đáy quần ướt nhẹp tràn cả xuống trễ đầu gối ! Tốt, tốt, vậy càng hay, sẵn có người lạ ở đây, họ thấy rồi, ít nhất có thêm 6 con mắt khách cũng thấy tình trạng khó khăn của già.
Già mệt nhọc lụ khụ mới đi lên được phòng khách mà nói chuyện lại rất tỉnh táo, già nói khách sáo thấy ớn luôn. May mà già còn nhớ mình, già nói với những người khách “cô nhờ cháu trai ở bên Cam Ly này thôi”. Phải lắm, phải lắm !
Có ít đồ ăn vặt, 3 gói đậu hũ, 5 cuống chả ram, 2 ổ bánh mì không, mình bày lên bàn. Cha thì đưa túi cam lên. Ngồi thăm hỏi nói chuyện chút xíu, cha nói cô này là cháu cha H. Già cũng quên béng cha H. ở đâu, làm gì, đâu rồi. Mình nhắc khéo 1 hồi già mới nhớ ra.
Chừng chục phút sau, cha và cô khách chào ra về, dặn mình cứ ở lại với già. Tất nhiên rồi. Lần đầu tiên mình gặp cha này, có lẽ từ Sài Gòn mới lên. Mình mô tả sơ sơ, con tưởng già ăn trưa rồi chứ, con biết, già đang đói bụng. Cha ừ ừ, thôi có anh Phúc đây rồi thì trưa nay các em tu sinh khỏi đem đồ ăn lên, hôm nay khai giảng. OK.
Khách đi rồi, mình trở vào, già tỏ ra lạ lẫm với người lạ, bối rối. Không sao, mình dùng chút thủ thuật nhỏ đủ để già yên tâm và quên luôn sự hiện diện của người lạ, “cháu của con đó”. Già bắt đầu nói lời bực bội thằng ăn trộm nào lấy mất bình ga, rồi chán chường buồn bã, nói gì mà “cuộc đời cay đắng” tùm lum ra. Ay dà ! Mình tìm cách xua đi, chuyển qua đề tài khác, rồi già vui vẻ ăn trong khi mình lôi đứa cháu ra ngoài sân ngắm hoa. Thỉnh thoảng mình giả là chạy vào nói bâng quơ vài ba câu, chủ yếu để coi già ăn tới đâu rồi. Canh me già đã ăn xong, mình trút gói đậu hũ ra mời, già ăn vui vẻ.
Còn lại 2 cái chả ram, 2 ổ bánh mì không. Không sao, cứ để đó, già ăn sau, già không buồn ăn thì vứt cũng được. Ít nhất, có mình bên cạnh, già đã vui vẻ ăn uống là mình mừng rồi.
Lấy 2 loại dầu, Salonpas gel ra xoa bóp. Già ứ ừ than thở, rồi xong. Cái chân vẫn sưng chù dù, 5 tuần nay không có gì thay đổi. Biểu đi bác sĩ thì già lại sợ tốn tiền, toàn nói ra, thôi kệ nó, chết thì chết, hic. Mình nói mình quen bác sĩ, để alô gọi ổng tới coi tại sao nó sưng dữ vậy thì già lại can, thôi, cứ để cho chết đi, phiền người này người kia. Ay dà !
Gần 90 phút đã trôi qua, gần 1 tiếng rưỡi, chỉ để dụ già ăn, nghe già nói và nói chuyện bâng quơ cho già khuây khỏa cõi lòng. Tâm sự của già, mình rõ lắm.
Từ đầu tới cuối, đứa nhỏ cứ ngồi yên coi mình xử lí tình huống, hầu hạ già. Nó rất ngạc nhiên, không hiểu sao một người xa lạ không máu mủ ruột rà gì mà mình lại coi như mẹ đẻ, không chút sai khác.
Mình rửa hết mấy cái chén mình xả ra, không có dầu mỡ gì, tráng sơ nước trong là sạch. Cầm thử một vài cái khác, tô, mình sờ thử, thấy nhớt nhớt, muỗng ăn, cũng vậy, còn nhớt nhớt. Biết sao được ? Nếu cái bếp của già là cái bếp của mình, chắc hẳn là sạch boong, không hôi khai, tô chén muỗng không còn kiểu nhớt nhớt như thế này. Từng chi tiết nhỏ nhất, đều không lọt qua mắt mình. Anh Trời dặn mình cứ nhìn vào các chi tiết đó, để lượng giá tâm hồn.
Đói, quá xá đói !
Ghé quán chè “sương sa hột lựu” gọi 2 ly ăn chơi. Mình thầm thì với đứa nhỏ. “Mai mốt, con rành rồi, coi hàng cẩn thận để chú chạy đi thăm già thường xuyên hơn, nhe”.
2. Chiều, chuẩn bị đi nhà thờ thì sực nhớ hôm thứ Sáu mình dặn vợ chồng K’ Lai ghé. Gần tối rồi sao chưa thấy tụi nó lên Đà Lạt gặp ta ? Alô hỏi, dạ dạ, chúng em đang chạy lên sắp tới rồi ạ. Uhm. Đợi. Lấy 2 triệu ra, chụp cái hình rồi trao cho chắc cú.
Chưa đầy 5 phút đã thấy 2 vợ chồng K’ Lai ghé tới. Mình dặn coi ngó giùm hàng quán, chạy đi đón đứa nhỏ. À, sẵn đó nhờ nó chụp hình giùm luôn, tốt chán.
Chồng K’ Lai đưa giấy tờ cho mình coi tiếp, không có gì hơn. Dặn, “Từ đây, mua thuốc thang gì, phải lấy hóa đơn, biên lai, để anh coi nhe. Mình mua hàng, mình lấy hóa đơn là người ta sẽ đưa”. Dạ dạ.
Dặn dò thêm chút nữa, mình trao lại 2 triệu đồng để tụi em có tiền lo chi phí đi lại, ăn uống.
2 vợ chồng chuẩn bị chạy đi thì bà bán rau thịt chạy qua thăm hỏi. Nói, kể sơ cho nghe, bả thấy thương, cho thêm 30k. Uhm, tốt ! (y) Mình nói lời tế nhị để 2 em cầm 30k mua bánh mì.
Thôi mệt rồi, mai đăng tải hình ảnh sau.