Các nhà hoạt động Myanmar giờ đây đang dần mất niềm tin vào người mà họ đã từng đặt trọn niềm tin: Aung San Suu Kyi.
Chính những sinh viên và trí thức của phong trào dân chủ năm 1988 đã đưa bà trở thành một biểu tượng tranh đấu cho tự do. Họ hy sinh cuộc sống riêng tư và tính mạng của mình, sẵn sàng vào tù hàng chục năm trời để dọn đường cho bà trở thành Tổng thống không chính thức, với kỳ vọng bà sẽ mang lại cho Myanmar một nền dân chủ tự do đích thực.
Công bằng mà nói, Aung San Suu Kyi cũng đã hy sinh rất nhiều. Bà từ bỏ cuộc sống yên bình ở Anh, từ bỏ người chồng và hai đứa con để trở về Myanmar tranh đấu, bị quản thúc 20 năm trời, không được gặp chồng khi ông lâm chung.
Bà hẳn có nhiều lý do để im lặng trong suốt một năm qua về thảm hoạ diệt chủng người Rohingya và nạn bắt bớ các nhà hoạt động, nhà báo. Nhiều người tin rằng bà phải thoả hiệp với phe quân đội để đảm bảo tiến trình dân chủ hoá của Myanmar diễn ra suôn sẻ nhất có thể, và một trong những thoả hiệp đó là im lặng trước rất nhiều thứ.
Đó là lựa chọn của bà. Tuy nhiên, lẽ ra người Myanmar phải có được nhiều lựa chọn hơn thế. Trong hàng chục năm, họ đã dồn mọi nỗ lực để xây dựng hình tượng cho bà mà quên mất việc chuẩn bị một hoặc nhiều nhân vật đủ khả năng thay thế hoặc thách thức bà.
Myanmar cũng có những thế hệ nhà hoạt động xuất chúng và can đảm, nhưng không nhiều người được chuẩn bị để trở thành chính khách, nhất là chính khách có khả năng “cân” được với bà. Các nghị sĩ của NLD trong Quốc hội hiện nay yếu kém gần như mọi kỹ năng để trở thành chính khách.
Trong lúc này, thứ còn kỳ vọng được ở Myanmar là những hạt mầm báo chí tự do đang lớn nhanh như thổi và những nhà báo can đảm bất chấp sức ép đàn áp từ chính quyền. Nhiều tờ báo tư nhân mới đã ra đời và làm ăn có lãi. Họ sẽ có khả năng thách thức quyền lực của Aung Sann Suu Kyi.

26 thoughts on “Các nhà hoạt động Myanmar giờ đây đang dần mất niềm tin vào người mà họ đã từng đặt trọn niềm tin: Aung San Suu Kyi

    1. Chúng ta có ngôi sao Trịnh Hội đây, chỉ cần anh lên sân khấu hô một phát là toàn thể phụ nữ xứ Việt chiếm 50% bỏ phiếu hết cho anh, thêm một số phiếu của các đức ông chồng sợ vợ nữa là dư sức qua cầu kakakaka.

  1. Cái đó thì tui không biết à. Ổng gây thù chuốc oán với bao nhiêu nam giới ai mà biết

  2. Phong trào Dù Vàng Hongkong có nhiều lãnh tụ. Hoa hướng dương của Đài loan cũng vậy. Miến Điện tập trung vào một lãnh tụ. Chị e, đây mới chính là “mầm” của vấn đề. Theo chị pluralism phải là đa cực và sự thỏa hiệp/thỏa thuận trong mọi vấn đề. Một bài học chung cho mọi nơi chăng?

    1. Em cũng nghĩ là các phong trào ở mọi nơi đều có thể học được từ Myanmar. Vấn đề nhân sự cho mọi tổ chức, từ dân sự cho đến doanh nghiệp có lẽ cũng tương tự: không phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ một cá nhân nào.

  3. Đúng đấy em, theo chị hiểu, các cơ quan bên này hoạt động như thế.
    Ví dụ ở chỗ chị, ai trong bọn chị cũng có người thay thế. Thực tế là ai trong chúng ta cũng có thể thay thế được (replaceable). Đó là điều cần thiết để một cỗ máy có thể vận hành.
    Hiểu được điều đó thì không tìm lãnh tụ, không “đòi” ai phải là lãnh tụ 😉

  4. Lãnh đạo 1cuộc biểu tình thì luôn dễ hơn lãnh đạo 1đất nước, cũng như đi chỉ trích luôn dễ hơn là thực hiện.
    Càng ngày tôi càng thấy ông lý quang diệu nói đúng: kỷ luật mới tạo nên sức mạnh chứ ko phải dân chủ, vai trò của chính phủ là cải thiện đời sống cho người dân chứ ko phải là mang lại dân chủ. Vn lên đi theo con đường cánh hữu của Singapore chứ ko lên đi theo con đường tự do kiểu Myanmar

  5. Sing có Lý quang Dieu đôc tài nhưng họ còn có tam quyền phân lập ko phải độc tài sắc máu như cs Viet. Sau đó họ Lý rất giỏi và có tâm ko như Viet+ vừa dốt vừa độc ác.

  6. Trinh Huu Long vn là kiểu kỷ luật ký quặc khi chỉ áp dụng cho người dân thường còn vs quan chức hoặc người có quan hệ thân hữu thì nằm ngoài kỷ luật, ko như Sing kỷ luật cho tất cả. Ngay hàn, đài loan muốn phát triển cũng phải trải qua 1quá trình độc tài cả

  7. Chính trị nó phức tạp, có khi phải lắt léo một tí, chứ không thể cái gì cũng thật thà, phô bày hết cả như nhiều bạn vẫn nghĩ đâu. Vì cái lợi lớn hơn có khi phải hy sinh cái nhỏ hơn.

    1. Không thể gọi hy sinh một nhóm dân cư vì lý do tôn giáo, theo đúng nghĩa là diệt chủng, là nhỏ được anh ạ. Cách lập luận này sẽ dẫn đến nhiều hệ luỵ.

  8. ThyNga Nguyen má ơiiii SING có tam quyền phân lập? :)))
    Mà Myanmar bây giờ đã ra được hình hài gì đâu mà tự do kiểu Myanmar trời 🙁
    😛

  9. ở châu Á muốn so sánh với Singapore thì sao ko mang Đài Loan ra so, mang Myanmar (đang nữa nạc nữa mỡ chưa ra hình nên dạng gì) ra so sánh Sing làm gì hì hì 😛

  10. Bà Aung San Suu Kyi từng phát biểu và hành động rất mạch lạc, rằng cuộc đấu tranh của bà không vì lợi ích của bản thân hoặc lợi ích của NLD, mà vì tương lai cho đất nước và người dân Myanmar. Điều này là nhất quán cho tới khi NLD thắng cử hồi năm kia. …

    1. Cảm ơn nhà báo! Động cơ đưa các nhà độc tài tới quyền lực thường rất tốt đẹp. Không ít nhà độc tài là anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ tự do.

Comments are closed.